Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên hạ đệ nhất


Phan_33

Những lời này thật lộ liễu.

Y Kỳ rốt cuộc ngồi không yên nữa, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị hai nữ nhân kéo đến phòng mình gặm không còn một mảnh xương, mà bộ dáng của Dạ Ngữ Hạo cùng Hiên Viên cũng không giống sẽ giúp mình, mặc dù biết rằng thật mất mặt, nhưng song chưởng rung lên, Y Kỳ vẫn cảm thấy được trinh tiết là quan trọng nhất, liền xông qua cửa chạy trối chết.

Hiên Viên than thở lắc lắc đầu, vỗ tay một cái, các thiếu nữ đều tĩnh lặng lại. Hắn nhìn về phía Dạ Ngữ Hạo.

“Hạo a, ngươi cảm thấy thế nào?”

Dạ Ngữ Hạo mỉm cười buông cái chén trong tay. “Hắn nhỏ như vậy mà ngươi đã cho người thi triển thiên ma chú xướng, ta cho rằng là hăng quá hoá dở.”

— năm đó, phật đà Thích Ca Mâu Ni bản tôn cùng một trong mười đại đệ tử “Thiên nhãn đệ nhất” tôn giả A-Na-Luật từ tinh xá Kỳ Viên đi đến nước Kiều-tát-la, từng bị một nữ tử dùng chú xướng sắc dụ. A Na Luật đã dựa vào phật đà mười vạn tám ngàn pháp môn giữ vững một lòng mà có thể giải nguy.

Mà thứ nàng kia xướng, tục truyền chính là hình thức ban đầu của thiên ma chú xướng.

Hai thiếu nữ bạch y chu y này cũng không phải là ca kỹ bình thường, mà chính là Thất Sắc Vân Nghê, một trong bốn vị cô nương tửu sắc tài vận nhất Thần Tiên phủ — hồng y thoát tẫn phương tâm khổ • Phương Tâm, còn có mãn cung minh nguyệt lê hoa bạch • Minh Nguyệt.

Kĩ năng thượng cổ, khó trách tuy Y Kỳ có nền tảng cùng trí tuệ cũng vô pháp thoát khỏi bị hai nữ nhân cám dỗ, may mắn hắn còn nhỏ tuổi, huyệt linh đài còn thanh minh, nghe xong chỉ có cảm giác không khoẻ mà không có phản ứng gì khác, phát hiện bất thường thì trốn đi.

Hiên Viên nhún nhún vai: ” Nha~, trẫm mười tuổi đã bị cửu Vương thúc mang đến thử nghiệm qua, chẳng lẽ khi đó trẫm không nhỏ sao? Ai, thân là đế vương gia, làm sao cự tuyệt được cám dỗ, làm sao sánh bằng định lực nhiều gấp trăm lần của Vô Danh các ngươi– ít nhất sư phụ ngươi sẽ không mang ngươi đến nơi trăng hoa này, đâu cần phải học cách làm thế nào để cự tuyệt mỹ nhân mĩ âm chứ.”

. . . . . . Loại truyền thống kiểu này!

Dạ Ngữ Hạo không nói gì để phản bác, tay ấn xuống tay vịn động thân muốn rời đi, chẳng ngờ hai tay hắn vừa ấn xuống, tay vịn rắn chắc đột nhiên bắn ra hai đạo dây thép, gắt gao chế trụ tay hắn, đồng thời thắt lưng, chân cũng bị dây kia quấn chặt.

“Hiên Viên!”

Hiên Viên cười hì hì cho lui tất cả thiếu nữ bên trong, đi đến bên người Dạ Ngữ Hạo: “Hạo a, ngươi khiến trẫm không duyên cớ phải bận bịu lâu như vậy, còn không có thời gian để cộng độ đêm xuân, ngươi nói xem nên làm sao để đền bù cho trẫm đây?”

Dạ Ngữ Hạo tránh tránh, biết loại thép tinh này không phải thứ mà mình có thể làm đứt được, cho nên hắn sẽ không uổng phí khí lực. Hắn chỉ lo vắt óc suy nghĩ kế thoát thân, lúc thì hy vọng Y Kỳ trở về lúc thì lại không hy vọng, ngoài miệng thản nhiên nói: “Hiên Viên, một năm này ta đều là của ngươi, ngươi yêu như thế nào liền như thế ấy, ta cũng sẽ không trốn, cần gì dùng thủ đoạn này!”

“Không cần thiết phải yêu.” Hiên Viên vui vẻ cười, tháo gấm vóc dày nặng che đậy trên ghế xuống. “Đến, trẫm giới thiệu cho ngươi một chút về ‘tiêu dao y’ do Thần Tiên phủ đặc biệt cải tiến.”

Nghe thấy cái tên ‘tiêu dao y’, thần sắc của Dạ Ngữ Hạo đã khẽ biến, khóe môi không tự giác mà mấp máy : “Hiên Viên, ngươi lại sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi này?”

“Đã nói là cải tiến nha~ bỉ ổi gì chứ! Hơn nữa Thần Tiên phủ cải tiến cái này cũng không phải để làm chuyện gì xấu, chẳng qua chỉ để tăng chút tình thú nơi khuê phòng mà thôi. Tỷ như nói. . . . . .” Hiên Viên đem hai bên chân ghế nâng thẳng lên hình chữ bát (八), sau đó hạ thấp xuống, hay tay vịn kéo ra phía ngoài, rồi cũng hạ thấp xuống, lưng ghế ngã thẳng ra phía sau, sau khi kéo dài ra chẳng khác gì một cái giường bốn chân, Dạ Ngữ Hạo bị trình thành hình chữ đại nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, cả người bị cố định rất chặt, “Coi đi~, như vậy là có thể tùy tâm sở dục mà đùa nghịch thân thể của ngươi rồi . . . . . .”

Lưng ghế dựa lần thứ hai nâng lên, tay vịn quả nhiên đều được thu lại, chân ghế không biết được gắn cơ quan gì, bắt đầu kẽo kà kẽo kẹt nâng lên cao, đến khi cao ngang với thắt lưng thì dừng lại, chỉ cần Hiên Viên nghiêng về phía trước là có thể dễ dàng giữ lấy Dạ Ngữ Hạo. Tiếp theo lại biểu diễn vài cách thức, mỗi chỗ trên cái ghế đều có thể tùy ý sửa đổi hình dạng, chỉ cần tay chân bị cột chặt ở trên ghế thì chỉ có thể bị người ta tuỳ ý đùa nghịch.

“. . . . . . Hoàn toàn khống chế được người dưới thân, vô luận đùa bỡn như thế nào, đối phương đều không thể kháng nghị, những phương pháp mà ngày thường sử dụng chắc chắn đối phương sẽ cự tuyệt giờ phút này có thể dùng được rồi, không phải là rất gia tăng tình thú sao. Chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không phải sao~”

Dạ Ngữ Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên.

“Vậy ngươi muốn sử dụng phương pháp gì mà ngày thường đối phương chắc chắn sẽ cự tuyệt hả? !”

“Rất nhiều. . . . . .” Hiên Viên mỉm cười.” Địa phương dâm ô nhất thiên hạ chính là hoàng cung ba nghìn gia lệ không phải sao.”

Dạ Ngữ Hạo mím môi không nói, tâm hắn trầm xuống.

“Nhưng mà a, nếu như thật sự dùng tới nó, với tâm cao khí ngạo của ngươi . . . . . .” Hiên Viên vỗ về hai má lạnh như băng của Hạo, thở dài. “Sau đó nhất định ngươi sẽ đoạn tuyệt với trẫm, trẫm như thế nào cam lòng.”

“Ngươi một lòng làm nhục ta, vậy mà còn có thể luyến tiếc, thật đúng là kỳ tích!” Dạ Ngữ Hạo nghe vậy cười lạnh, khí huyết dâng lên trong lòng. Nếu là ngày xưa, hắn còn không tức giận đến nỗi này, nhưng liên tiếp mấy ngày nay những chuyện không thuận ý xảy đến nhiều lắm, trước đó còn ở ven hồ cùng Hiên Viên thần thương khẩu chiến, trong lòng như đâm phải một đao, giờ lại gặp việc này — lúc này còn muốn nói chuyện thư thái bình tĩnh, sợ là Đại La Kim Tiên cũng khó mà làm được!

Hiên Viên cười cười, cũng không biện giải, chỉ nhìn chăm chú vào sắc mặt của Dạ Ngữ Hạo, trong con ngươi kia vẫn còn mang chút uấn giận căm tức, không còn không minh trong sáng như màu của ngọc lưu ly nữa, so với bất kì thời điểm nào đều giống một người sống hơn cả.

Cẩn thận nhìn một lát, khóe môi loan lên, chỉ nghe đát đát một tiếng, tất cả dây trói đều được thu hồi.

Lần này, Dạ Ngữ Hạo thật sự giật mình.

“Một sự trả thù nho nhò, không quá đáng chứ?” Hiên Viên cười tủm tỉm nói, còn phối hợp mà nhún nhún vai : “Được rồi, trong triều trẫm cũng có không ít sự tình, hôm nay thật có lỗi không đi cùng được. Hạo, khi rảnh phải nhớ đến trẫm đấy, trẫm sẽ thật cảm động đó nha~” Nói xong, cứ như vậy đứng lên đi rồi.

Dạ Ngữ Hạo chậm rãi ngồi dậy xoa cổ tay, sau đó hắn đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn theo thân ảnh Hiên Viên dưới lầu dần đi xa.

Người nầy. . . . . .

Tay trái vừa động, đem phích lịch đạn đã sớm lướt xuống đến lòng bàn tay thu trở vào trong ám túi trong ống tay áo.

Xoay người bước vào bên trong, nhìn xem tiêu dao y kia.

– nâng lên chén rượu, giận dữ ném ra ngoài cửa sổ, xoay người rời đi

———————-

“Hành tung của Luân vương như thế nào?”

“Hảo chậm. . . . . .” Kì thế tử ai thanh thở dài.” Đội ngũ dài, hành lý nhiều, một ngày trăm dặm, hiện tại mới đi đến Nhữ Dương.”

“Có thể có tiếp cận không?”

“Có, nhưng mà thế lực ở các nơi của Luân vương trải qua sự tiến công sâu nặng của chúng ta, tựa hồ cũng nổi lên lòng nghi ngờ, hắn đem tất cả mọi người an bài ở vòng ngoài, bây giờ còn ở giai đoạn thăm dò. Ám gian của chúng ta tuy có đuổi kịp, nhưng không cách nào biết được rốt cuộc Luân vương đang vạch kế hoạch gì.” Kì thế tử thật sâu cảm thấy thuộc hạ không làm tròn bổn phận, cũng liên lụy chính mình mất hết mặt mũi.

“Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng. Một khi lòng nghi ngờ của Luân vương nổi lên, sớm muộn gì cũng bị cô lập hoàn toàn . . . . . . Việc này cấp bách không được, từ từ sẽ đến.” Hiên Viên thản nhiên nói: ” Bên phía Bác Vọng hầu có phản ứng gì hay không?”

Kì thế tử nghe xong chỉ tặng Hiên Viên tám chữ: “Tảng đá hầm cầu, không thể nói lý!” Nói xong sắc mặt liền suy sụp, cảm thấy hôm nay mấy chuyện Hoàng Thượng hỏi đều là những chuyện làm mình mất hết mặt mũi.

Hiên Viên cáp một tiếng, cười lạnh: “Không biết cảm kích, quên đi, chờ xong chuyện Luân vương sẽ giải quyết đến hắn.”

Kì thế tử yên lặng không nói gì, trong lòng biết đây chính là kết cục của kẻ chiến bại, Hoàng Thượng bảo mình giải quyết mà không phải để Bảo thân vương giải quyết tại triều, coi như đối với Bác Vọng hầu đã tận tình tận nghĩa — ít nhất ám lưu chỉ giết một mình hắn mà không phải là Bảo thân vương đi tru di cửu tộc nhà hắn. Tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc tấm lòng trung thành của vị kia đối với cố chủ, nhưng, triều đình không thể mặc kệ những mối nguy đang lăm le đe doạ, trung tâm của Bác Vọng hầu đối với cửu Vương gia chính là nguyên nhân khiến hắn phải chết.

Nghĩ đến cửu Vương gia, Kì thế tử bất giác có chút đau đầu. Đối với Hoàng Thượng mà nói. Cửu vương không chỉ là thầy tốt bạn hiền của hắn mà còn là cốt nhục chí thân. Tiên đế thể nhược nhiều bệnh, lại còn vội chuyện sau trước, đối với hắn có tâm mà không thể chăm lo, Hoàng Thượng có thể nói là do Cửu vương một tay nuôi nấng. Cuối cùng Cửu vương vì để bảo trụ triều đình cho Hoàng Thượng tọa ổn đã tự động thoái ẩn nơi sơn tuyền. Hoàng Thượng mặc dù không nói, nhưng trong tâm dĩ nhiên đã đem Cửu vương xem như phụ thân. Nhưng mà hôm nay, vì an bình của triều đình, vì miễn cho thiên hạ nổi lên khói lửa, không thể không tự mình ra tay đối với đám thuộc hạ dưới tay của cửu vương năm đó. Trong lòng Hoàng Thượng có thể thờ ơ giống như ngoài mặt được hay sao?

Mặt khác, Cửu vương cũng vì lợi ích của quốc gia, cũng vì Hoàng Thượng mà trả giá nhiều như vậy, hiện tại Luân vương bại trận tuy là tự tạo nghiệt, nhưng cốt nhục thân tình, thiên luân chi nhạc, Cửu vương có thể thông suốt sao ?! Thật sự có thể thờ ơ nhìn con trai duy nhất của mình chết đi? Đi lên con đường của bại vong sao? Một khi tâm của Cửu vương tồn tại cảm giác không đành lòng, ra tay tương trợ Luân vương, Hoàng Thượng phải như thế nào đối mặt với người trưởng bối vừa là thầy vừa là cha đã dạy cho hắn biết bao nhiêu quyền mưu cơ biến?

Hưởng bổng lộc của vua, vì vua giải ưu cũng là lẽ dĩ nhiên.

Nhưng phải làm như thế nào đây?

Kì thế tử cười khổ, ngẫm lại xem phải kiếm đâu cho ra một tên có thể hứng thay xúi quẩy của mình đây.

Hiên Viên cân nhắc một lát, lại hỏi Kì thế tử. “Tình hình biên quan thế nào?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, xa kỵ tướng quân Lí Ngao sau khi nhận được thánh chỉ, nói là biên quan gần đây nổi lên dị biến, lấy lý do theo như Tôn Tử thì là “Quân chi sở dĩ hoạn vu quân giả tam” cự tuyệt giao ra binh quyền. Tể tướng Tả Liễu Thiên cũng ném lại cho hắn một câu “Phu tương giả quốc chi phụ dã” hiệu quả thế nào thì còn chưa biết vì công văn vẫn còn trên đường vận chuyển. Kì thế tử nói xong, Hiên Viên liền trở mình xem thường.

Lời của Lí Ngao nói trắng ra chính là — vua của một nước mà không chắc chắn tình thế thì không thể loạn hạ ba mệnh lệnh làm nguy hại đến quân đội: không hiểu biết đường tiến lùi của quân đội mà cường lệnh tiến lùi, không biết sự vụ bên trong quân đội mà đi can thiệp vào công việc của quân đội, không hiểu quyền biến tuỳ cơ ứng biến của việc quân mà đi can thiệp chỉ huy quân đội, các tướng sĩ sẽ cảm thấy nghi ngờ mà không biết theo ai, khi đó ngoại bang sẽ thừa cơ xâm lược, đó là tự diệt vong.

Lời này thực ngoan độc, nhưng cũng không phải không có lý. Vấn đề là biên quan một ngày không thu phục được thì thời thời khắc khắc sẽ phải lo lắng Luân vương dẫn liên quân ngoại bang đến xâm lấn. Cửu vương đối với Lí Ngao có ân tái tạo, đến lúc đó Lí Ngao vô cùng có khả năng hướng về phía Luân vương mà mở rộng cửa.

Lí Ngao tuyệt đối là một nhân tài hiếm thấy, bằng không cũng không thể ủy thác cho hắn trọng trách trấn thủ biên quan. Giờ phút này nhiều ít hắn vẫn còn tâm niệm dân chúng, không muốn khơi lên gió lửa, chỉ ở tình trạng xem chừng. Một cái mã uy là không thiếu được, phải cho hắn biết phía Luân vương là không thể trông cậy vào, hắn sẽ không thể ngoan ngoãn chỉ làm người đứng xem được nữa. Bất quá cái mã uy này nếu  như không tốt, không chừng lại phản hiệu quả . . . . . . Nghĩ vậy, Hiên Viên nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một nhân vật cực kì thích hợp — Kì Hồng Tụ.

Đại đương gia của Thần Tiên phủ, thiên hạ đệ nhất nữ sát thủ, nhất song hồng tụ, thiêm hương tiêu hồn. Ba năm trước đây biên cương náo loạn, nàng từng ở đó ngây người suốt nửa năm, luận tài ăn nói, luận tính nhẫn nại, luận võ nghệ, luận nhân mạch, có ai phù hợp hơn so với nàng.

Quyết định chủ ý xong, ý bảo Kì thế tử mài mực. ” Kì, trẫm viết một phong thư xem như mật chỉ, ngươi bảo Hồng Tụ tự mình đi biên quan, trẫm cho phép nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

“Lại là Hồng Tụ. . . . . .” Kì thế tử tay phải di chuyển đều đặn trên nghiên mực, nhỏ giọng lẩm bẩm: ” Hoàng Thượng a, vi thần cũng thật lâu không rời kinh, ngươi làm sao không cân nhắc vi thần? Để Hồng Tụ  giúp ngươi, một mỹ nhân hương hương như vậy, làm sao bằng vi thần. . . . . .”

“Yên tâm, ngươi cũng chẳng nhàn được đâu.” Hiên Viên vừa viết mật chỉ vừa cười nói:” Lường trước biến cố bất ngờ có thể xảy ra, ngươi đi tìm Hư Dạ Phạm xem, thay mặt trẫm hỏi một vấn đề.”

. . . . . .

“Hoàng Thượng a! !” Kì thế tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, trợn mắt kêu thảm thiết. ” Lão nhân gia vì sao luôn đem nhiệm vụ bất khả giao cho vi thần chứ? Chẳng lẽ vi thần đã làm gì khiến cho ngươi ghét, khiến ngươi mỗi ngày nghĩ làm sao để chém đầu vi thần ? !”

————————–

Mấy ngày qua Y Kỳ không lòng dạ nào dốc lòng cầu học!

Nhìn hắn mặt đỏ tai nóng, bộ dáng ngay cả binh thư cũng có thể đọc ngược, Dạ Ngữ Hạo vô lực thầm than trong lòng.

Chiêu này của Hiên Viên đủ ngoan, Y Kỳ tuổi còn nhỏ, thiên ma chú xướng căn bản không phải thứ hắn chống cự được, một lũ khỉ niệm càng giãy dụa thoát khỏi liền càng dây dưa không rõ, đốt tâm dục hỏa. Chỉ có đến khi bản thân hắn nhìn thẳng vào ngoại dục, tâm thanh như nước mới là lúc hắn được giải thoát.

Lấy tuệ căn của Y Kỳ, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể thoát khỏi, đến lúc đó định lực cao hơn tầng tầng, sẽ không còn rơi vào son phấn trận trượng. Thế nhưng, ít thì hơn tháng, lâu thì nửa năm, lãng phí rất nhiều thời gian như vậy, chính mình có thể chờ bao lâu đây?

Chọn chọn mi đến gần thiếu niên, nhìn thư trong tay hắn, ” Y Kỳ, nói cho ta biết, chữ cửu địa trong trang này giải thích thế nào ?”

Thiếu niên tâm tư hoảng hốt, nghe vậy hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thấy Dạ Ngữ Hạo cùng mình dựa vào gần như thế, mặt thế nhưng đỏ một chút, vội vàng cúi đầu, tim không hiểu vì sao lại đập dồn dập.

“A, cửu địa . . . . . . Cửu địa chính là tán địa . . . . . .” Thiếu niên bị thanh âm đột nhiên đề cao của Dạ Ngữ Hạo hoảng sợ, cúi đầu nhìn thư, vừa nhìn sắc mặt càng hồng lợi hại hơn, vội vàng đem sách xoay trở lại.”Tán địa, khinh địa. . . . . .”

Trên trang sách đột nhiên xuất hiện một ngón tay trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ ràng, mang chút lạnh như ngọc thạch.

Thiếu niên cam chịu số phận ngẩng đầu.

“Thực xin lỗi, ta sai lầm rồi.”

” Sai ở nơi nào ?”

“Định lực bạc nhược, phân tâm giữ cố.”

“Còn gì nữa?”

” Không che dấu được sự không chuyên tâm của mình, bị ngươi bắt được.”

” Xử phạt như thế nào ?”

“Định lực bạc nhược, phân tâm giữ cố, đánh năm thước. Không thể che giấu không chuyên tâm bị ngươi bắt được, phải . . . . . .” Thiếu niên thở dài, thở dài. “Phạt quỳ ba canh giờ.”

“Hiện tại thì sao?”

“Thỉnh sư phụ đánh thước, đợi lát nữa đồ nhi phải đi quỳ.” Thiếu niên nói xong nhận mệnh vươn tay đến.

Thiếu niên đã quỳ gối trước cửa.

Lúc này nhu thuận dịu ngoan như thế, sự kiệt ngạo chua ngoa khi gặp lần đầu đi đâu hết rồi? Dạ Ngữ Hạo yên lặng xoay người, ở phía trước cửa sổ ngồi xuống, cũng không biết là cảm thấy vui hay buồn . . . . . .

Vừa gặp liền cứu thiếu niên, đúng như lời thiếu niên đã đoán trước đó — là vì hắn giống Dạ Ngữ Hạo, lần đầu tiên gặp phải biến cố, vừa bàng hoàng, vô lễ mà cũng vừa nội liễm.

Một thân ngụy trang thành kiên cường, đem tiếng khóc vùi ở sâu trong ngũ tạng lục phủ, dùng sự bạc tình che dấu miệng vết thương.

Nếu thật sự không thèm để ý, vì sao lại vào lúc mọi người không phát hiện thì thật cẩn thận đánh giá bốn phía, đáng giá đường lui tới của địch nhân sau đó lại nguyện ý vươn tay, kéo hắn ra từ trong huyết tanh.

Đáng tiếc, đối với Dạ Ngữ Hạo của năm ấy mà nói, mọi người đều cho là hắn lãnh tuyệt ..

Không ai nguyện ý vì hắn vươn tay.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vô Đế .”

Đường càng đi càng lệch, càng chạy càng dốc đứng, thời kì yếu đuối mê muội nhất thời của thiếu niên sớm theo chuyện cũ cùng nhau phong ấn. Dạ Ngữ Hạo tin tưởng lựa chọn của bản thân, sau khi thông suốt hết các ý niệm, cũng không cảm thấy nửa cuộc đời đã qua có gì sai.

Thế nhưng, hắn lại gặp Y Kỳ.

Quái gở quái đản, bạo táo quỷ quyệt, đem tất cả mọi người trở thành địch nhân, giương móng vuốt xù lông nhưng nội tâm lại còn hi vọng tín nhiệm, chờ mong có người đưa hắn từ bùn lầy kéo ra.

Thấy hình ảnh ngu xuẩn trước kia của mình cũng không phải chuyện thú vị. Có khi nhìn thấy thiếu niên, khó tránh khỏi thiêu mi cười khổ — chẳng lẽ năm đó ta cũng có bộ dáng ‘khờ dại đơn thuần’ như thế? !

Bất tri bất giác mà sủng nịch, bất tri bất giác mà kiêu ngạo, biết rõ không có khả năng, nhưng lúc túng sủng thiếu niên, tựa hồ cũng là bồi thường cho sự hối hận của bản thân.

Hồi tưởng lại trước kia, đã là những việc đáng tiếc, vốn người không chạy khỏi thiên mệnh.

Hắn không muốn thiếu niên giẫm lên vết xe đổ của mình, lấy tài trí tuyệt đỉnh đổi lấy một thân vết thương.

Trong nội tâm có lẽ cũng là hy vọng nếu năm đó có người từng vươn tay, có phải mình cũng sẽ bước lên con đường yên bình mà đời này đã xem như vô duyên?

Yên tâm khóc, yên tâm cười, yên tâm hỉ, yên tâm bi

Cho nên mới đáp ứng Hiên Viên, đến hành cung này.

Lẳng lặng đợi chờ thiếu niên đến.

– hiện tại, thiếu niên đã như hắn mong muốn, hoàn toàn tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, đuổi theo hắn, sau đó dưới sự dẫn đường của hắn, sẽ bước lên một con đường bình thường.

Đây chẳng phải là điều mà hắn một mực cầu khẩn sao? !

Đây chẳng phải là nguyện vọng duy nhất hiện nay của hắn sao? !

Thời gian đang hết dần . . . . . .

Thế nhưng, vì sao vào lúc này hắn lại hối hận?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .